... và tìm gặp

Mướp năm nay bốn tuổi, đáng yêu như một món quà tuyệt vời của tạo hóa.
Dì Nguyên viết blog cho con để sau này con biết được dì và mọi người trong gia đình đã (và sẽ luôn) yêu con đến dường nào..

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

"Cái tay con nó không chịu nghe lời con"

Khi dì viết những dòng này thì Mướp của dì đã tám tuổi rồi. Cũng đã 2,3 năm dì không viết blog cho con. Những thay đổi trong cuộc sống của dì mấy năm qua: học hành, cưới chồng... làm dì không thể quan tâm đến con như dì luôn tâm niệm.
Dì học tiếng Nhật. Học tiếng Nhật thì phải biết viết những chữ Hán khó ơi là khó (khi nào con đọc đến đây thì con gọi điện thoại hỏi dì coi Hán tự là gì nghe con). Mỗi tối dì đều ngồi tập viết. Nhưng viết nhiều mỏi tay nên những con chữ bị xiên vẹo, không được đẹp. Dì nhớ hồi con mới vô lớp 1, lúc tập viết, con đã nói với dì là "Cái tay con nó không nghe lời con". Bây giờ dì cũng vậy. Hihi.
Dì nhớ và thương con vô cùng, Mướp ơi.
Dù dì không luôn bên cạnh con từng ngày như hồi nhỏ được, nhưng bất cứ khi nào con gặp vấn đề gì trong cuộc sống, hãy luôn tìm đến dì nha con.
Mong lắm ngày con lớn lên. Khi đó, dì cháu mình sẽ dùng blog này làm nhật kí hai dì cháu mình, hen!

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Mướp có em Dưa rồi!

Mướp có em hơn một tháng rồi, mà dì lu bu quá hà không cập nhật blog con. Sorry cả hai chị em yêu dấu!
Tối hôm qua dì về, nghe bố má kể lại là con hỏi má "Má ơi, sao má không đẻ em xấu xấu một chút để Bố thương con hơn em".
:)

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013


Sáng nay dì buồn quá.
Ngoại đi Đồng Tháp, dì chở con đi học. Con dậy cũng ngoan, đánh răng rửa mặt, thay đồ. Lúc dì đang dắt xe ra thì thấy con khóc. Dì hỏi sao con khóc thì con nói con muốn nghỉ học một ngày. Lý do là: con ăn chậm.
Đúng là con ăn chậm thật. Tại lo khóc. Con khóc từ nhà ra chỗ ăn sáng. Không có bán nui, phải ăn cơm sườn. Con chỉ ăn được hai muỗng, ọe lên ọe xuống, nước mắt ngắn dài thì đến giờ cổng trường đóng, phải bỏ, đi học.
Đến cổng rồi con vẫn xin dì Nguyên cho con nghỉ học! Dĩ nhiên là không được, và cổng trường từ từ khép lại. Con thấy vậy nên ba chân bốn cẳng chạy vô.
Một buổi sáng tệ hại với con, hả Mướp? Nhưng dì không hiểu tại sao?
Làm cha làm mẹ, chăm sóc một đứa trẻ để nó lớn lên bình thường, tâm lý bình thường, là việc không khó nhưng không hề dễ.  Là việc cần cái tâm nhất trên đời.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Hôm nay dì Nguyên đi họp Phụ huynh cho con. Lần đầu tiên dì bước vào lớp học của con, ngồi vào cái bàn nhỏ nhắn con vẫn ngồi học hằng ngày, dì thấy vui và ấm áp lắm. Trong ngăn bàn là tập vở và dụng cụ học tập của con - vì con học bán trú nên những vật dụng này con ít đem về nhà. Thật dễ thương!
Dì mong con luôn có hứng thú với việc học, yêu trường mến lớp, và mong cho mọi việc trong tương lai của con đều suôn sẻ. Hoặc nếu mọi việc có không dễ dàng gì thì dì cũng mong bé Mướp yêu dấu của dì sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua...
Dì thương con lắm, con ơi!

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Hôm qua Mướp đem tập về nhà, bài Mướp viết chỉ có 3 điểm. Dì nhìn thì thấy, con viết không phải quá tệ, quá xấu. Vậy mà có 3 điểm. Ngày xưa khi dì đi học, cô giáo không có dạy thêm, dì chưa bao giờ bị 7 điểm - mà dì viết có đẹp đẽ gì. Chỉ là, đến nhà giáo ở bậc tiểu học, những người đặt nét bút đầu tiên lên trang giấy trắng là trẻ thơ, thì lại tham lam quá. Dì buồn và tức từ hôm qua đến giờ. Lớp 1 mà học thêm! Học cái gì không biết nữa!!!
Nhà mình quán triệt tinh thần không ép học một cách vô lý. Nhưng, như vậy đó... Chỉ sợ con mặc cảm, con quen với cảm giác "mình không giỏi", sau này khó cố gắng để vượt lên.
Mướp ơi, lớn lên, con sẽ còn gặp phải nhiều cái bất công khác. Con phải mạnh mẽ lên, nghe Mướp.

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Đêm qua là Trung thu. Không có một cái tiệc bánh trung thu và trà nào. Không phải vì không có tiền mua bánh (dì còn chút tiền, và bánh thì đang giảm giá 50%), cái chính là không có muốn mua khi chất lượng cái loại bánh ăn thì vui không ăn không chết ăn thì nguy cơ chết cao hơn này rất may rủi. Lồng đèn dành cho Mướp thì dì Nga mua rồi nhưng quên đem qua, mà buổi trưa “cọ quẹt” với dì Nguyên chút xíu (do dì Nguyên đang cãi nhau với […] mà dì Nga cứ lằng nhằng) nên chắc cũng lâu lâu nữa, trăng méo xẹo rồi dì Nga mới lại đến. Mấy nay con bệnh, ói quá trời. Con vừa khỏe khỏe thì Ngoại lại sốt cao. Dì Nguyên, sang tuần, vẫn phải chiến đấu với trường lớp bài vở thôi chứ chả giúp chăm sóc hai bà cháu được nữa. Thương nhà mình quá.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012


"Má ơi, mai mốt Má kêu con là con hoặc là Mướp, đừng kêu con là mày hay là Yến nữa nha Má. Yến là để dành cho mấy người không thân kêu thôi."