... và tìm gặp

Mướp năm nay bốn tuổi, đáng yêu như một món quà tuyệt vời của tạo hóa.
Dì Nguyên viết blog cho con để sau này con biết được dì và mọi người trong gia đình đã (và sẽ luôn) yêu con đến dường nào..

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Khủng hoảng tuổi lên ba



Dì nghĩ con đang bị khủng hoảng tuổi lên 3 thật. Những ngày gần đây con không ngoan lắm, con à. Con không chịu ăn (dù là những món dì biết con chắc chắn thích), con không chịu ngủ, cứ đi tới đi lui trong nhà, phá phách cái này cái kia. Chuyện phá thì dì không nói, chẳng qua là con đang khám (và) phá thế giới. Nhưng sao con không chịu nghe lời một chút nào vậy con? Con dọc nước, dì nhắc rồi mà con vẫn không chịu lên, để dì phải nạt, phải đánh đòn. Chẳng lẽ lúc nào cũng la, cũng đánh? Nhưng mỗi khi dì ráng phân tích cho con hiểu thì con lại lấn tới, la khóc um sùm. Tối qua con còn dùng dằng quăng đồ chơi đi lung tung nữa..
Sáng nay dì áp dụng biện pháp cứng rắn. Con không chịu dậy làm vệ sinh cá nhân để đi học thì dì cũng không ẵm con dậy nữa, mà chỉ nói : Nếu con trễ giờ thì phải ở nhà, nghỉ học, bà ngoại không đợi con đâu. Nói một hồi cũng có tác dụng, con đã tự đi vô nhà vệ sinh, tự đánh răng rửa mặt (dù không tự lấy kem được và lúc dì lau mặt thì mặt con còn dơ hèm,phải đi rửa lại. haha)
Con đi học, không ôm hôn dì như mọi khi mà chỉ bái bai..
Nhưng chịu, qua giai đoạn này thì dì cháu mình lại sến súa tình cảm với nhau, con ha!
Thương con lắm.

[27/11/2011]

Hôm nay chủ nhật, dì hứa chiều dắt con đi công viên chơi, với điều kiện con phải ăn ngoan và ngủ trưa. Con đồng ý và ăn rất giỏi. Nhưng con không chịu ngủ trưa. Dì không muốn la con hoài, chỉ nhắc con "Không ngủ là không được đi chơi nha con".
Vậy mà con cũng không chịu ngủ trưa.
Dì nhất định không dẫn con đi, dù dì cũng rất tiếc một buổi chiều đẹp thế này..

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Dì bệnh

Phải khẳng định là dì Nguyên của con có sức khỏe tốt lắm, ít bệnh lắm, con à. Mà dì có bệnh cũng rất nhanh hết. Nhưng trong lúc "cao điểm" thì.. tội nghiệp con hơn tội nghiệp dì..
Con quen ngủ với dì. Nhưng bị cảm cúm thì sao ngủ chung với con được, để lây bệnh cho con hay chi? Nên mình phải "cách ly". Mà con đâu có chịu. Những ngày bệnh, dì lại càng thương con nhiều hơn, vì không biết thể hiện sao, không thể ôm con vào lòng, hun hít, nựng nịu. Mà, mệt, ngầy ngật nên dì cũng la con nhiều hơn bình thường, thiếu kiên nhẫn hơn bình thường..
Tối hôm kia dì cháu mình nằm chơi trong phòng, con chơi xong quay qua mở tivi. Dì dang nhức đầu nên qua phòng dì Nga nằm (có giải thích với con rồi mới đi). Lát sau, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng con tắt tivi, nói "Dì Nguyên ơi con tắt tivi rồi, dì Nguyên qua đây nằm đi.." !
Lúc đi ngủ, con một hai đòi "ôm tay dì Nguyên". Mà cánh tay của dì đâu có dài đến mức con ôm tay dì mà không nghe hơi thở dì, không bị lây bệnh đâu con. Dĩ nhiên là không được, nhất định không được. Dì giải thích quá chừng, ngoại la quá chừng. Con khóc um sùm, rồi bị ăn đòn mới chịu thút thít đi ngủ. Thật ra dì không thích người khác đụng vào người dì khi dì ngủ, nhưng không có con nằm bên cạnh, dì vẫn thấy thiếu thiếu. (Nhưng mệt quá nên cũng ngủ li bì. haha)
Tối hôm qua thì dì đã đỡ bệnh hơn, nhưng vẫn nằm dưới đất cho chắc ăn. Dì Nga dọn phòng nên cũng qua ngủ chung. Con nằm nói chuyện với dì Nga rất vui vẻ, dì đang mừng vì chắc tối nay con sẽ ngủ ngon với dì Nga. Đêm, tự nhiên có ai rúc vào nách dì (nghĩa đen!). Thì ra là con. Thôi kệ, dì cũng gần hết bệnh rồi nên không nỡ đuổi con lên giường. Lấy cái mền quấn con lại và ôm con, vì nằm dưới đất hơi lạnh..
Thương con lắm, con ơi!

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

[9/11/2011]




Mướp thương của dì,
Hai tháng rồi dì chẳng viết chữ nào cho con cả. So với cái dự định lưu lại những khoảnh khắc con lớn lên, từng ngày, thì khoảng thời gian hai tháng là một sự bê trễ tệ hại, con nhỉ. Dì xin lỗi con..
Gần đây dì chụp cho con nhiều hình, nhưng các thể loại thẻ dì đều thiếu cable hoặc đầu đọc, không xuất file ra được. Note như vậy ở đây, để dì nhớ mà chèn hình vào sau này. Cái mặt con bữa nay đáng ghét lắm rồi, đi đến đâu người ta cũng thương :)


Mướp ơi,
Dì nghĩ dì đã nuôi dạy con khá tốt rồi, nhưng thật ra không phải vậy. Mỗi chủ nhật đi chơi với dì Sony, dì mới biết là con nhỏ con lắm. Dì Sony chỉ lớn hơn con hai tuổi, mà bự hơn con quá chừng. Gần đây dì biết thêm anh Minh Quân nữa, cũng lớn hơn con một hai tuổi thôi, cũng mạnh khỏe to lớn hơn con nhiều lắm. Con ốm, tay chân gầy nhom, lại thấp nữa! Tại dì, dì không biết cách ép con uống sữa, ăn nhiều. Dì không cho con đi ngủ sớm, dù biết giấc ngủ rất quan trọng. Dì cũng không biết dạy con sao cho phải. Hôm nay đón con đi học thêm về, gần nhà nên dì đi bộ. Con đòi ẵm. Ẵm con về thì không có việc gì cả, nhưng dì muốn con đi bộ chút xíu cho khỏe người. Mà con không chịu, con đòi, con khóc bù lu bù loa giữa đường làm dì khó xử quá.. La không được, mà dỗ con không xong. Dì cứ đứng chịu trận, mặc kệ người đi đường dòm dì cháu mình như sinh vật lạ, hay tưởng dì là mẹ mìn bắt cóc con nít. :))
Mà con ơi, gần đây dì có "quân sư quạt mo" rồi. Hi vọng với kinh nghiệm sáu năm làm ba, quân sư của dì sẽ hiến nhiều kế hay để dì làm.. dì tốt hơn.
...
Sau này, Mướp sẽ ở với ai, con?...