... và tìm gặp

Mướp năm nay bốn tuổi, đáng yêu như một món quà tuyệt vời của tạo hóa.
Dì Nguyên viết blog cho con để sau này con biết được dì và mọi người trong gia đình đã (và sẽ luôn) yêu con đến dường nào..

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011


Dì Nguyên tìm hoài trong máy tính, search mấy chục lần, thiếu điều lục tung lên mà không tìm được bài viết Hạnh phúc lang thang - những dòng đầu tiên dì viết về con và cho con, giải thích tại sao dì lại đặt tên blog như vầy. Dì sẽ ráng tìm lại. Những dòng viết cho con năm 2 tuổi chắc sẽ khác với năm con 4 tuổi và năm con 18 tuổi, con nhỉ?
Định bụng viết cho con rất nhiều lần trước đây, nhưng cứ lần lữa hoài. Hôm nay không là một dịp gì đặc biệt. Yêu thương thì cần gì một ngày đặc biệt hả con. Chỉ là tự dưng trước khi dì chuẩn bị thức học bài cả đêm, muốn viết cho con kinh khủng..

Tối hôm nay chị Xu con bác Thảo qua nhà mình chơi. Chị lớn hơn con hai tuổi. Hai chị em chơi với nhau rất vui. Chị cắt tóc ngắn nên nhìn cũng hao hao con. Thương lắm. Con chơi với chị Xu thì ngoan hơn khi con chơi với em Cánh Cam con bác Hảo, chắc vì Cánh Cam nhỏ hơn con mà con thì không/chưa được chững chạc, "người lớn" và biết nhường nhịn như chị Xu
Nhưng mà con sẽ lớn, sẽ ngoan mà, phải không con?
..
Đêm nay không biết sao mà con khó ngủ, cứ nằm trằn trọc suốt. Dì Nguyên thì phải học bài nên không vô giường nằm với con được. Con uống một hơi hai ly sữa nên kêu đau bụng. mà Ngoại nói trưa nay con ngủ từ 12 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều. Có lẽ vì vậy mà con khó ngủ. Dì đem mấy bạn gấu bông của con vô giường, con đòi thêm Búp Bê. Dì sợ Búp Bê cứng con ngủ quên nằm đè lên bạn đau con nên không cho, nhưng nhìn bạn đó "ngồi" chỏng chơ trên sofa thấy tội nghiệp nên dì cũng đem vô. Lát sau dì vô kiểm tra thấy con đang cầm bạn chơi..
Rốt cuộc đến gần 11 giờ, dì phải vô nằm với con thì con mới chịu ngủ. Dì nằm ôm con mà bụng cứ lo bài vở.. Rồi dì nghĩ, dì tính là nếu dì quyết định theo ngành Nhân học của dì thì sẽ rất tốt cho con. Lúc trước dì đã luôn muốn sống một đời tự do, làm nhà báo bôn ba giang hồ. Rồi tự dưng con xuất hiện, hoàn cảnh gia đình mình đem con đến gần dì, ngày một gần, mến tay mến chân và hiện tại bây giờ thì dì chẳng muốn xa con vì bất kì lý do nào nữa.. Nếu dì là một giảng viên thì ổn định hơn và có thể cùng dì Nga với Ngoại tạo cho con một môi trường sống thực sự tốt.
Con đã nghỉ học mẫu giáo, vì con đi học không chịu ăn ngoan nên ốm nhom. Con nít chững kí đã thấy lo, đằng này con còn xuống gần cả kg! Ngoại quyết định cho con ở nhà để ăn uống đàng hoàng, cho sức khỏe con thật tốt. Còn chuyện học cái này cái kia, chắc là dì làm được, mỗi ngày dành ra một chút thời gian dạy con. Mà con phải ngoan nghe hôn. Mai dì cháu mình học đếm số - cả tiếng Anh nữa, ha.
Ngủ ngoan, con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét