Hình như hôm nay con đã bắt đầu thấm mệt. Dì đút cơm con ăn mà con cứ muốn nằm dài ra sofa.. Dì la "ăn cơm không được nằm!" thì con lí nhí "con mệt.."
Dì xin lỗi con. Xin lỗi vì cuộc đời mà dì cháu mình sống nó ngột ngạt mệt nhọc tới vậy. Con nhỏ tí mà vẫn không được buông tha..
Hôm nay dì rất giận ... Dì cũng mệt mỏi nữa, nhưng người đó chẳng có thiện ý gì cả. Đi ngoài đường lo công chuyện cả ngày làm dì mệt điên lên được. Và dì đã nổi điên..
Dì không biết nói gì ngoài xin lỗi con.
Thật sự dì cũng đã ôm con vào lòng mà xin lỗi, nhưng chắc con không hiểu. Mặt con cứ buồn buồn. Dì vốn rất ghét la mắng vô cớ, vậy mà..
Dì xin lỗi..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét