Càng ngày con càng làm dì bất ngờ..
Dì lên võng nằm, con cứ nhảy lên theo. Dì đang khó chịu trong người nên không đu đưa con được, để con nằm trên võng còn dì vô phòng dì Nga nằm. Dì nhìn thấy bóng con cứ đi tới đi lui trước cửa phòng dì Nga.. Lát hồi con quyết định gõ cửa, rồi nói dì:
"Dì Nguyên ơi cho con uống thuốc" (con đang bệnh). "Con nhờ Ngoại đi con" "Con thích nhờ dì Nguyên à. Ngoại đang mệt. Đi, cho con uống thuốc đi dì Nguyên!" Thử hỏi, có đứa con nít nào .. mê uống thuốc đến phải nhắc nhở người lớn "cho con uống thuốc", nếu không phải vì nó sợ người lớn kia đang giận?
Nhìn con trợn trạo nuốt từng viên thuốc đắng nghét, làm sao mà dì giận con nổi?
---
Hôm nay dì thấy một bông hoa trên bàn học của con, để ngay ngắn. Đó là bông hoa rớt ra từ bình salem dì trưng trên bàn làm việc của dì. Dì với dì Nga cứ chưng hết bông này tới hoa nọ cho thỏa mắt, mà chưa bao giờ để một bông hoa nào lên bàn học con (trừ cái lần sinh nhật dì, nhiều hoa quá).
Con đã biết yêu cái đẹp. Dì cháu mình sẽ cùng nhau làm cái óc thẩm mỹ của con thăng hoa.
Sống đẹp như con đang, con nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét