Gần đây, dì bị mắng vì có thói quen ngủ trưa. Trong "bài" mắng, có nhắc đến con nữa. Dì thật sự không thích chi tiết đó. Vì "xuất phát điểm" của dì cũng có ra gì đâu - chẳng lẽ vì vậy mà dì là đồ bỏ đi?
Con thì, như nhiều đứa nhóc khác, rất khó để bắt con đi ngủ trưa. Nên trưa nay dì cho con chơi thoải mái. Nhưng nãy giờ, nhìn con có vẻ hơi phờ phạc, dì lại thấy lo. Nhớ những lần ngủ trưa dậy, má con phúng phính nhìn đã lắm.
Dì sai rồi. Cứng nhắc quá.
Dì sẽ học nhiều hơn cách chăm sóc con, con nhe.