Tối, con ngồi kế dì Nga, giải quyết một đống bài tập đồ sộ trong "kế hoạch". Con viết mãi vẫn xiên tới quẹo lui. Dì Nga làm việc hồi lâu không để ý, quay qua thấy con nước mắt lưng tròng, nhìn chăm chăm vào bàn tay đặt trên trang giấy, không khóc, cũng không viết. Dì Nga hỏi "Sao vậy con?".
Con mếu máo trả lời: Con ghét cái tay con quá, cái tay con viết chữ xấu quá.
:(
Thương con quá, Mướp ơi. Cố gắng lên nghe con..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét