... và tìm gặp

Mướp năm nay bốn tuổi, đáng yêu như một món quà tuyệt vời của tạo hóa.
Dì Nguyên viết blog cho con để sau này con biết được dì và mọi người trong gia đình đã (và sẽ luôn) yêu con đến dường nào..

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Khoảnh khắc qua

Con à,
Có những khoảnh khắc dễ thương của con khiến dì bấn loạn (từ dùng của mấy em tuổi teen về thần tượng). Mà dì không bắt kịp. Dì nghĩ mãi về chúng. Và để chúng trôi qua, mà không ghi lại.
Khoảnh khắc thì qua, nhưng con thì luôn là đứa trẻ ngoan và dễ thương..
..dì vẫn tham lam muốn ghi lại từng chút một.
Như việc sáng nay dì với Ngoại vô phòng kêu con dậy, giỡn giỡn với con. Vậy là con nằm ẹo tới ẹo lui trên giường, lâu đến mức cả dì và ngoại đều nổi nóng. Con phải tự ngồi dậy và đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng trong nước mắt, vì bị đòn..
Con ngồi bô mà nước mắt lưng tròng, mặt buồn cười không thể tả. Dì chọc con, con mếu máo: "sao sáng dì Nguyên không cho con ôm cổ .." (bình thường, nếu kêu mà con dậy liền thì con ôm cổ dì bế con vô nhà tắm)
Mai, dù con có nhõng nhẽo một chút xíu, có bị đòn vài cây, sau đó dì cũng sẽ để con đu cổ dì - như một quy tắc nho nhỏ giữa hai mình, ha. Để con biết rằng, con hư một xíu, nhõng nhẽo một xíu, ăn đòn một xíu,.. nhưng dì vẫn thương con, rất nhiều.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Con mãi tuổi lên 3!






Thương lúc con ra đời
Thương tiếng khóc ban đầu
Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu
Đôi mắt thơ xoe tròn
Bàn tay tí hon xinh đẹp
Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô ...ố ô
Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đùa
Thương sao câu ê a con mới tập nói ba ba (ma ma )
1-2-3-4 năm sau,
Rồi con sẽ lớn lên mau
Con mãi tuổi lên 3 !
Dù bao năm tháng trôi qua
Rồi con sẽ lớn lên mau,
Con mãi tuổi lên 3 (tuổi lên 3)
Mãi mãi trong lòng mẹ

Con sẽ không cô đơn đâu, dì hứa!


---
Thuốc chữa cô đơn cho con trẻ?


SGTT- Các bậc cha mẹ ngày nay đã rất cố gắng, dù họ đang phải lao nhọc với cuộc đời nhiều căng thẳng. Ở những gia đình làm ăn khấm khá, cả đô thị lẫn nông thôn, trẻ em được chăm sóc kỹ, chương trình giáo dục dày đặc bao vây. Thế mà hình như các cố gắng của người lớn có vẻ “không thấm vào đâu” theo các cuộc khảo sát, điều tra.

Cuộc điều tra quốc gia đầu tiên về thanh thiếu niên 14 – 25 tuổi ở 42 thành phố nước ta cho ra những số liệu về sự thiếu hiểu biết và không được trang bị kỹ năng sống, trong đó tới 60 – 71% đang hút thuốc, 1/3 số người trả lời không thích cuộc sống gia đình, buồn vì đời. Điều tra của UNICEF cho nhận xét là sự quan tâm lẫn nhau, giá trị căn bản nhất của gia đình Việt Nam bị bào mòn. Trên thế giới có nhiều cuộc điều tra tỉ mỉ hơn. Ít nhất phân nửa cuộc hôn nhân ở Hoa Kỳ tan vỡ và có tới 18 triệu trẻ em sống trong gia đình thiếu cha hoặc mẹ. Người ta nói theo quan điểm của người lớn là ly hôn sẽ dễ chịu và không nhất thiết huỷ hoại trẻ em. Họ thấy con vẫn được nuôi dưỡng tốt, đi học hành như ai, mà không thấy được phần rối loạn tình cảm lâu dài của nó.

Người ta nói rằng: chính người lớn cũng rơi vào cô đơn, nên họ mới không có cách gì làm cho con trẻ bớt cô đơn. Người đô thị đang sống trong cộng đồng không có sự giao lưu với hàng xóm nên phát sinh căn bệnh “tán gẫu trên toàn cầu”. Cô đơn nên giải trí bằng các chuyện tầm phào. Có phải đó là lý do các tin tức lá cải tràn ngập, và các “tạp chí son phấn” in đẹp, cao cấp tăng? Một con số: mỗi tuần có tới 190.000 người Úc mua New Woman, Woman’s Day và New Idea bán kèm nhạc tới 1 triệu bản/số. Có phải cuộc sống căng thẳng tới mức đàn bà phải vào spa, trung tâm mua sắm, vượt biên giới đi đánh bạc, đàn ông vào bàn nhậu... khiến Việt Nam luôn ở top đầu thế giới trong tiêu xài, uống bia, hút thuốc lá? Có phải vì căng thẳng và lối sống hiện đại mà người ở Vũ Hán (Trung Quốc) chi tiền ăn hàng gấp 900 lần kinh phí phóng tàu Thần Châu? Người lớn thì thế, còn trẻ em trở thành nạn nhân của chính những tiến bộ công nghệ và phát triển kinh tế. Người ta thấy dù chỉ số IQ của trẻ em tăng, nhưng các khả năng về cảm xúc và giao tiếp xã hội cơ bản ở trẻ đã tụt giảm đáng kể trong ba thập kỷ qua.

Nhiều người đặt câu hỏi: vì sao trẻ em được chăm sóc kỹ hơn, đầy đủ hơn nhưng lại sống thu mình, hay hờn dỗi, dễ nổi điên, không hài lòng với xung quanh và với chính mình, hay lo lắng căng thẳng, mất tập trung, dễ gây lộn? Đến một việc là bữa cơm gia đình thôi mà có quốc gia phải đưa ra khẩu hiệu: “Chúng ta đang trả giá cho việc không ngồi ăn cùng nhau”. Bữa cơm có thể ngăn chặn thái độ nguy hiểm của tuổi trẻ. Vì thế thầy Nhất Hạnh đi khắp Âu Mỹ để giảng về chủ đề “Nối lại truyền thống trong gia đình”.

Người thời đại hay viện lý do không có thời gian. Bây giờ thử mời tất cả các bậc cha mẹ trả lời các câu hỏi thông thường, không biết bức tranh kết hợp sẽ ra sao: bạn có đọc sách cho con nghe không? Bạn có chơi bóng với con không? Có dạy nó cách dùng một dụng cụ nào không? Có rủ nó đi cùng bạn nhiều không? Có lắng nghe nó không? Bạn có thời gian nghe con tâm sự không hay là nó không bao giờ thích thổ lộ với bạn?...

Khi bạn dành thời gian cho ai đó, bạn đang tặng cho họ một khoảnh đời bạn. Con cái có phải đáng được ưu tiên nhất?

Trẻ em cô đơn từ bé đấy. Nó được đặt xem tivi, đến nhà trẻ thì cũng chỉ có các hoạt động hướng ngoại với xung quanh, không có ai đi sâu vào suy nghĩ, cảm xúc bên trong của nó. Vì thế nó cô đơn ngay ở lớp học. Nó thích ở nhà hơn.

Không khó hiểu nếu trẻ em bây giờ thích chơi game, trò chuyện trực tuyến, vào mạng xã hội. Ở đó, chả thấy có đứa nào ít nói hay không thổ lộ những điều sâu kín. Comment là thứ nó bộc lộ, và ở đó thì rất hổ lốn. Nó học những thứ đó, thấy các lý lẽ chính thống sao mà phi thực tế đến vậy. Lời dạy bảo của nhiều bạc cha mẹ bị trẻ hoài nghi. Trên mạng hay hơn nhiều!

Tác giả Rich Warren nói: Cách yêu thương hay nhất là dành thời gian. Nếu muốn biết một người ưu tiên cho việc gì, chỉ cần nhìn vào cách họ sử dụng thời gian. Khi bạn dành thời gian cho ai đó, bạn đang tặng cho họ một khoảnh đời bạn. Con cái có phải đáng được ưu tiên nhất?

Mà thật ra, không phải là ta không có thời gian. Bạn vẫn đi chơi, càphê, nhậu cùng bạn bè đó thôi? Để con trẻ bớt đơn độc, phải thắt chặt sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái.

Nguyễn Thị Ngọc Hả

http://vn.news.yahoo.com/thu%E1%BB%91c-ch%E1%BB%AFa-c%C3%B4-%C4%91%C6%A1n-cho-con-tr%E1%BA%BB-014000306.html


Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

21/6/2011

Con đã thôi những ngày chỉ biết có màu vẽ, đồ chơi. Giờ đây, trên bàn học của con là sách Tiếng Việt lớp 1, tập viết, tập 100 trang kẻ ô ly, bút chì, gôm, thước..
Bài tập đầu tiên của con là Kẻ nét thẳng đứng, nhưng con - bằng cách nào đó - đã vẽ thành những nét xiên xẹo, không cái nào "đứng thẳng" nổi, nhìn đáng yêu vô cùng. Cô chấm con có 5 điểm thôi, rồi nghĩ sao đó móc thêm thành số 6. Hồi nhỏ dì đi học, 8 điểm đã buồn thúi ruột rồi. Bài tập đầu tiên của con có 6 điểm àh. Nhưng nhằm nhò gì, con viết chưa ngay thì cô chấm 6, ngày nào đó, cháu giỏi giang của dì sẽ viết chữ đẹp thiệt đẹp, làm toán thiệt siêu, mà cũng không phải vì điểm 10 nào cả.
Vì con là cháu dì, vì con sẽ lớn lên, sẽ giỏi theo cách mà con muốn, sẽ trưởng thành, sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với một trái tim nhạy cảm..
Khi con bắt đầu học chữ, dì biết con ngoan và ham học. Dì mừng!
Con sẽ thành công, Mướp à.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

15/6/2011


DÌ và Ngoại mừng quá. Con đi học đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, và rất là ngoan.
Con về con kể cô "ma xơ" rất hiền.
Dì thích là người đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân cho con mỗi sáng; thích nhìn cái mặt bụ bẫm của con, được rửa sạch, lau khô, ửng lên dưới nắng sáng tinh khôi..

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

13/6/2011



Sáng nay là ngày đầu tiên con đi học trường mới (học hè). Trường cũ dạy cũng tốt, nhưng con hơi ốm và khi chuyển qua mấy cô giáo trẻ dạy thì con không còn ngoan thiệt ngoan (như hồi học cô Lài). Trường mới của con là mấy "xơ" dạy. Cả nhà đều mong và tin con sẽ thật khỏe mạnh và thật ngoan khi học trường này (cái tên cũng dễ thương lắm - Tuyết Sao).
Cả nhà đã "lên tinh thần" cho con từ cả tháng nay. Con của dì ngoan, giỏi mà đôi khi vẫn còn hơi nhõng nhẽo, mít ướt. Vậy mà sáng nay, con chỉ cần nghe Ngoại kêu đúng 1 tiếng là ngồi dậy, chạy ra nhà trước ôm cổ dì. Tâm trạng con sáng nay rất tốt, cả nhà ai cũng vui cũng mừng.
Dì đánh răng rửa mặt cho con. Con còn "say ke" nên cũng hơi nhăn nhó chút đỉnh, nhưng khi dì nói nhẹ nhàng là con nghe lời và vui vẻ lại bình thường. Ngoại thay cho con cái áo thun màu trắng dì mua cho con (dì chọn đồ đẹp hơn Ngoại với Má con nhiều, haha), quần thun dài màu hồng. Nói chung sáng nay nhìn con rất là dễ thương, mà con còn cười hoài nữa. :*
Dì với Ngoại chở con đến trường. Bà Hồng cũng chạy lên. Có mình con đi học mà tới ba người đưa lận đó. hehe. Lúc con đứng ngoài cổng với dì đợi Ngoại dẹp xe, con mếu máo nhưng không khóc. Dì bế con lên thì con ôm cổ dì cứng ngắc, úp mặt vào vai dì..
Lát sau, con cũng chịu xuống và đi vào trường như mấy bạn. Ngoại với bà Hồng dắt con vô lớp. Mấy "xơ" mặc đồ nhìn rất hiền. Một người bạn thân của dì cũng là xơ đó con, họ rất hiền và yêu thương, tuy nhiên cũng nghiêm khắc.
Trước khi về, dì lén đứng nhìn trước lớp coi con có khóc không. Dì nhìn thấy con đang đứng xếp hàng và giơ tay lên như mấy bạn. Dì yên tâm. Chắc đến trưa nay là con đã hòa nhập được với bạn bè rồi.
Con ngoan của dì, cố lên con nhé. Những "cú shock" này sẽ giúp ta lớn lên..

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

12/6/2011


Hôm qua là một ngày dì thực sự mệt mỏi (nghĩa đen). Dì ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và về lúc hơn 5 giờ chiều. Mà có phải ngồi một chỗ đâu, chạy tới lui xuôi ngược cái thành phố này. Lại còn đi bộ cả cây số từ bến bus về vì dì hết tiền đi xe ôm. Cái máy tính nó trì lưng dì xuống..
Khi bước lên cầu thang nhà mình, dì nghĩ tới con. Dì cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng, vài bước nữa, dì sẽ gặp con, sẽ nhìn thấy con, sẽ được hun thật lâu lên cái má bầu bĩnh của con.. mọi mệt mỏi của dì tan biến. Tan biến thực sự.
Bước lên nhà và thấy con ngồi "học bài", người vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cười tươi tắn. Dì cảm thấy vui vì đã mua một cái trống bỏi bằng gỗ, vì con ngoan như thế đáng yêu như thế, xứng đáng phải được một món đồ chơi nho nhỏ nào đó chứ!
Tối, tự dưng gió to ơi là to, cửa mà đập nhau rầm rầm, chậu cây đổ. Dì với dì Nga hết hồn khóa chặt cửa lại. Ba dì cháu đứng nhìn ra ngoài trời gió ầm ào, thấy mọi thứ đều xô nhau nghiêng ngả. Con vừa sợ vừa cuống quýt: Dì Nguyên ơi, Ngoại có bị bay không?, lát sau là, Dì Nguyên ơi, gọi điện thoại cho Ngoại đi.
..
Mà lúc gọi cho Ngoại được rồi, con lại quên mất nãy đòi gọi cho Ngoại để chi! haha..

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

10/6/2011





Bữa nay con hay chơi "làm nhà". Cái "túp lều" mà con giăng bằng drap trải giường, dì nhìn thấy y chang cái túp lều của dì hồi dì còn tuổi thần tiên =)). Mà con không chỉ có một túp lều gây mất mỹ quan đô thị, khi bị dì với Ngoại "giải tỏa", con di dời "nhà" con đi khắp nhà, bày bừa kinh khủng, nào gối nào ghế nào đồ chơi gấu bông (mấy bạn), lúc nào cũng vương vãi. Dì thì không sao, vì hồi nhỏ dì còn bày hơn con. Nhưng thỉnh thoảng (nghĩa là mấy lần/ngày) con lại bị Ngoại la "Trời ơi sao bày dữ vậy hả Mướp" với volume hơi lớn làm con xanh lè xanh lét. haha..
Con thích ăn bánh flan, bánh ăn sáng với sữa tươi không đường..
Mấy hôm nay nhiều khi con mê chơi nên nói chuyện hơi cộc lốc. "mở nhạc con nít cho con", lấy sữa cho con", "con biết rồi".. và bị la. Cái mặt con lúc dì chuẩn bị khẻ tay con.. buồn cười không nhịn được. (nhưng dì vẫn phải nhịn và nghiêm mặt lại)
Dì mua cho con bàn ủi bằng nhựa, khi ủi thì cháy đèn và rung y như có điện thiệt. Con mê mẩn, lôi hết quần áo ra hì hục ủi cả buổi trưa (mà có thẳng nổi đâu), lát sau xếp lại khờ người.("dì Nguyên ơi.. phụ con!")
Bữa nay con thích nghe nhạc của bé Na. bé Nấm. Mà, bài "Ông già Noel ơi", dì cũng thích! ^^

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

5/6/2011

Sáng nay chủ nhật, dì đi tập thể dục ở công viên về, mua cho con bịch bún riêu. Con ăn ngoan, ngon lành. Con thích ăn bún hơn ăn cơm.:)
Hôm qua dì nói chuyện với con, khi con nói gì đó thì dì hay nói "àh..". Con hỏi dì sao lại nói "àh.."? Dì giải thích là khi người ta nói mình điều gì và mình hiểu rồi thì mình sẽ nói vậy.
Vậy là sáng nay, khi con hỏi dì sao thịt có hột đen đen, dì nói đó là tiêu thì con nói "àh.." - rất người lớn.
Dễ thương.
Con ăn xong biết dẹp tô, và nhờ dì Nguyên lau bàn ghế (vì con lùn xủn không lấy được cái khăn).
Ngoan!

4/6/2011

Con bữa nay đã biết xếp mền rồi. Hai cái mền dày và bự gấp mấy lần con mà con xếp cũng gọn gàng như ai. Con giỏi quá. Hôm nay con ở nhà với dì và ngoan thật ngoan. Con đòi cái gì không đúng, dì nói cái là con nghe liền (mặc dù cũng ráng nịnh nọt năn nỉ thử. hì hì). Cái mặt con lúc con nói "đi mà, dì Ng, đi mà!" thấy ghét ghê vậy đó.
Con ngủ dậy, thay vì nằm trên giường và la toáng lên khi không thấy ai như lúc trước thì đã rất ngoan ngoãn ngồi dậy chạy đi tìm dì. Con bữa nay ốm, nhưng mặt con vẫn kháu khỉnh dễ thương.
Con tắm. Con không tắm sau lưng được, nói là "cái tay con nó ngắn quá dì Nguyên ơi" :)
Dì rửa chân, con nói "rủa chân cho sạch điko dơ nhà phải ko dì Ng?"
Và giờ thì con đang hát hò trong nhà tắm, dì chuẩn bị xuống "xách" con lên đây. :))
Làm sao dì nói cho con hiểu hết được, dì thương con tới mức nào, hả con?